Háo hức đưa “trà xanh” đi vui vẻ ai dè lại thấy vợ cười đứng trước mặt

Có nằm mơ tôi cũng không thể nào ngờ lần đầu tiên dám trốn vợ đưa “trà xanh” đi vui vẻ lại nhận cái kết đau đớn thế này.

 

Vốn có vẻ ngoài cao ráo ưa nhìn nên ngay cả khi lấy vợ rồi vẫn có nhiều cô gái muốn làm người yêu của tôi. Biết điều đó nên vợ tôi cũng quản chồng khá chặt. Hầu như tất cả những cuộc liên hoan bạn bè hay đồng nghiệp ở công ty tôi đều không vắng mặt cô ấy.

 

Vợ chồng tôi cũng được đánh giá là cặp đôi trai tài gái sắc. Vợ cũng từng là hoa khôi của trường đại học chứ có phải dạng vừa đâu. Thế nên thực sự muốn có cơ hội đổi gió ở bên ngoài cũng khó. Nhưng từ lúc vợ tôi bầu bí thì tôi có nhiều thời gian rảnh hơn vì cô ấy còn có thêm một mối bận tâm khác là cái thai trong bụng nên không quản tôi chặt được như trước nữa.

 

Rồi tôi cũng cặp kè được với một cô đồng nghiệp, tuy nhiên được khoảng hơn 1 tháng thì vợ “đánh hơi” thấy. Tôi phải dừng cuộc chơi ngay vì đồng nghiệp ở cơ quan mà bị vợ đến làm um lên thì chỉ xác định cả 2 cùng nghỉ việc. Vậy mà chả hiểu sao cô đồng nghiệp của tôi 1 tuần sau cũng xin nghỉ. Thật sự vợ tôi cũng thâm lắm.

 

Thật sự vợ tôi cũng thâm lắm. (ảnh minh họa)

 

Sau đó thì tôi ngoan ngoãn cho tới ngày vợ mẹ tròn con vuông. Lúc này một mình cô ấy xoắn quẩy với con chả có tí thời gian rảnh nào luôn. Ban ngày mẹ vợ sang đỡ còn đêm vợ tôi phải lo hết. Tôi được để cho tự do hoàn toàn, và không bỏ lỡ cơ hội này, ngay lập tức kiếm luôn được 1 em “trà xanh” ngon tuyệt.

 

Rút kinh nghiệm lần trước không có dây dưa gì với đồng nghiệp nữa. Em “trà xanh” lần này là sinh viên, trẻ trung xinh đẹp lại ngoan. Nói chung gặp tôi em ấy cũng ngây ngất từ cái nhìn đầu tiên rồi nên tán chỉ 5 hôm là đổ. 10 ngày sau thì đồng ý vào khách sạn sau khi được tôi tặng cho sợi dây chuyền vàng.

 

Lần đầu tiên đưa được 1 cô gái vào khách sạn kể từ sau khi lấy vợ khiến tôi háo hức vô cùng. Vợ bầu bí bận con nhỏ còn dài dài nên tôi phải tận hưởng khoảng thời gian này để vui chơi thoải mái mới được.

 

Nhìn thấy tôi dắt vào khách sạn sang trọng em ấy cũng có vẻ tin tưởng lắm. Đâu phải mấy cái nhà nghỉ cạnh đường rồi người nọ người kia nhìn thấy lại sợ bị lộ. Tôi hân hoan nhận chìa khóa rồi nhanh chóng đưa “trà xanh” vào phòng trước rồi mới đưa em ra bể bơi sau…

 

Nhưng có ai ngờ đâu mới chỉ được 10 phút, đúng 10 phút luôn thì bất ngờ cánh cửa phòng khách sạn bị đập ầm ầm. Chả hiểu sao nhân viên ở khách sạn này lại vô ý đến thế. Tôi quấn tạm cái khăn tắm ngang người rồi bước ra để rồi hóa đá khi thấy trước mặt mình là công an:

 

– Có… có chuyện gì thế?

 

– Chúng tôi được người dân báo là ở đây đang có hành vi mua bán d.âm. Mời anh chị về phường…

 

– Ơ… không phải thế đâu ạ.

 

Không muốn làm to chuyện tôi và “trà xanh” phải theo công an về phường nhưng chắc chắn chùng tôi bị oan. Tôi thầm trách cái khách sạn kia sao lại làm ăn kiểu đó, để công an vào thì chẳng phải họ bị ảnh hưởng sao.

 

Nhưng vừa mới bước chân vào trụ sở công an phường tôi điếng người khi thấy vợ mình ngồi đó từ bao giờ:

 

– Em…

 

– Anh bất ngờ lắm đúng không? Đừng tưởng con này bận con cái mà qua mặt nhé. Đen cho anh chủ khách sạn lại là bạn em. Lần trước cô đồng nghiệp em đã xử nhẹ nhàng rồi, lần này lại ngựa quen đường cũ sao. Báo luôn cho anh một tin, em “trà xanh” của anh chẳng phải loại hàng hiếm gì đâu, đường dây g.ái gọi hết đấy. Giờ ngồi đây uống nước, nói chuyện với các chú nhé. Em về cho con bú.

 

Tôi chân tay rụng rời, cô bồ bên cạnh im thin thít không nói một lời, mặt tái nhợt. Sao tôi ngu thế không biết, giờ vừa mất mặt ở đây về nhà chắc chắn không yên với vợ và gia đình. Giờ phải làm sao đây.