Giận tím mặt khi con gái bảo bố trốn tìm trong chăn với cô hàng xóm

Tôi nghĩ chuyện này không nên để con gái chứng kiến, tôi dỗ ngọt con để con bé đi vào phòng chơi, còn mình thì đi thẳng lên phòng.

Thời gian gần đây hai vợ chồng tôi có vẻ lạnh nhạt với nhau. Chính xác hơn thì là chồng tôi lạnh nhạt với tôi. Thì có lẽ tại tôi cũng bận rộn công việc không quan tâm nhiều đến anh ấy. Nhưng đây đâu phải là lần đầu tôi bận rộn, mấy năm qua chung sống, tôi cũng là vì vất vả cho cái gia đình này.

Mà chẳng lẽ anh không hiểu mẹ anh ốm đau suốt như thế, cần tiền, tôi không cố gắng lấy đâu ra tiền gửi về quê. Tôi thì không phải kể lể chuyện phải phụng dưỡng mẹ chồng, vì dù sao đây cũng là trách nhiệm của tôi. Với lại mẹ chồng cũng đối xử với tôi rất tốt. Tôi cũng chỉ mong là chồng tôi sẽ hiểu được chuyện này, hiểu được nỗi lòng của tôi mà thôi.

Lại nói về chuyện chồng lạnh nhạt, nhưng tôi cũng chưa bao giờ có suy nghĩ anh sẽ phản bội lại mình. Xưa nay chồng tôi hiền lành lắm, ra đường cũng chẳng bao giờ thấy trêu cô này cô nọ. Vậy mà không ngờ được, sau lưng tôi, anh lại lén lút như vậy.

Trẻ con thì làm sao mà nói dối được, càng không thể nào bịa chuyện được. (Ảnh minh họa)

Bố chồng gọi điện lên bảo mẹ chồng lại ốm nặng. Là con dâu trưởng, tôi làm sao không về được. Chồng tôi thì bảo anh bận lắm, với lại về cũng không chăm được bà như tôi nên anh ở lại, lo cho con. Tôi thấy cũng hợp lý nên nghe theo thôi.

Ở quê tôi lên sớm vì cũng sốt ruột nhà cửa với lại mẹ chồng cũng đỡ rồi. Tôi lên nhưng không báo trước vì dù sao cũng sắp xếp xong cả rồi. Đi quãng đường vất vả lên, vừa mới vào nhà thì con gái đã chạy ra thỏ thẻ:

– Bố đang chơi trốn tìm với cô Hoa trong chăn ý mẹ ạ, nhất định không cho con chơi cùng.

Tầm này là giữa trưa, con gái thì không ngủ, lại còn nói gì tôi nghe chẳng hiểu được nữa.

– Con nói gì, mẹ không hiểu?

– Bố ý, ngày nào mẹ về quê bố cũng gọi cô Hoa hàng xóm nhà mình ý sang chơi trốn tìm trong chăn cùng bố mà không cho con chơi. Bố toàn bắt con đi ngủ. 

Trẻ con thì làm sao mà nói dối được, càng không thể nào bịa chuyện được. Tôi nghĩ chuyện này không nên để con gái chứng kiến, tôi dỗ ngọt con để con bé đi vào phòng ngủ. Còn mình thì đi thẳng lên phòng của hai vợ chồng, tiếng cười khúc khích vẫn phát ra từ bên trong. Tôi tay cầm cái điện thoại lăm lăm, trong tư thế quay video sẵn sàng rồi. Đẩy cửa vào, cả chồng tôi và ả hàng xóm để sợ hãi, kéo chăn co hết bên nọ đến bên kia:

– Kìa vợ, sao em lại lên sớm thế? 

– Chị… Chị bình tĩnh nghe em giải thích đã,

– Ba năm rõ mười thế này rồi mà còn muốn giải thích à. Đồ khốn nạn, nếu hôm nay không có con tôi ở nhà thì cô đừng hòng ra khỏi cửa. Tôi cho cô 1 phút để biến ngay khỏi nhà tôi. 

– Em… Em đi ngay đây. Em thề là sẽ không bao giờ qua nhà chị nữa, động vào chồng chị nữa. Em xin lỗi chị. – Cút.

Đúng là có nằm mơ cũng không thể ngờ được cô hàng xóm bình thường chị chị em em ngọt như mía lùi, thế mà hôm nay có thể sau lưng mình ngủ với chồng mình như thế. Đúng là đời, chẳng thể nào biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra với mình. Người mình thân thiết, tin tưởng có khi lại là người làm mình đau đớn. Chồng tôi thì cứ ngồi trên giường ú ớ:

– Anh xin em, bỏ cái điện thoại xuống đi, anh biết lỗi thật rồi. Anh sai rồi. Anh chỉ vui chơi giải trí một tí thôi. Là anh trót dại, anh sẽ thay đổi.

– Anh dám làm mà không dám chịu, lại còn thanh minh như thế mà không biết ngượng mồm à. Anh dám làm mấy trò bỉ ổi đó trước mặt con mình mà không biết xấu hổ ư? Nếu bố anh cùng đưa bồ về vui vẻ trong nhà ngay trước mặt anh thì anh sẽ nghĩ thế nào? Anh khốn nạn nó vừa thôi chứ? Chồng tôi ngồi đần ra hối hận. Mặc kệ chồng cầu xin, tôi gửi luôn video này cho các anh chồng chị chồng chứng kiến. Mẹ chồng tôi mới ốm dậy không dạy được anh thì có anh chị anh làm thay việc đó. Anh chị chồng sau đó có gọi điện báo sẽ lên nhà tôi ngay. Tôi còn chưa tung lên mạng là may mắn cho anh lắm rồi. Còn chuyện phản bội này, tôi chưa biết phải làm thế nào đây? Cứ nghĩ đến chuyện ly hôn là lại thương hai đứa con quá! Hôm qua tôi đã đ ốt sạch ga gối vì quá uất hận mọi người à. Xin hãy cho tôi lời khuyên thực sự lúc này tôi rất bế tắc.