Biết ả bồ trốn trong phòng, vợ vẫn vui vẻ gọi nhà chồng đưa cô ta về

Tôi đẩy chồng ra một bên, đi quanh phòng ngủ thị sát, nhìn qua nhìn lại, chỉ có một chỗ duy nhất trốn được chính là dưới gầm giường thôi.

Nghe phong phanh là chồng có nhân tình, tôi cũng bán tín bán nghi. Dù sao thì hai vợ chồng sống với nhau cũng sắp được chục năm rồi, chuyện chăn gối nhạt đi cũng là điều dễ hiểu mà thôi. Tôi thì cũng có thể nhắm mắt cho qua chuyện anh thi thoảng “bóc bánh trả tiền” hoặc karaoke tay vịn gì đó.

Thế nhưng nếu quá sa đà đến mức cặp kè, bao nuôi thì không thể nào chấp nhận nổi. Tính tôi cũng rất thẳng, nên cũng chẳng ít lần mắt nhắm mắt mở nhưng nói thẳng với chồng:

– Chuyện gì cũng chỉ nên có giới hạn của nó thôi, đừng bao giờ đi quá đà anh nhé. Gia đình mới là nơi mình dừng chân cuối cùng đấy.

Chồng tôi gật đầu lia lịa ra điều hiểu lắm. Nhưng bây giờ thì đúng là mọi chuyện không thể nào chấp nhận nổi. Tôi phát hiện chồng gọi điện cho ả nào đó rất tình cảm, có vẻ như là nhân tình của anh. Nhưng lúc này tóm luôn thì xem chừng anh không sợ. Tôi giả ngu không biết gì, để rồi một ngày, tôi cố tình bảo phải đi vắng mấy hôm, kêu chồng ở nhà lo cho các con, thấy anh mừng lắm, tôi đoán ý thể nào cũng sẽ hẹn hò cùng ả kia.

Tôi giả ngu không biết gì, để rồi một ngày, tôi cố tình bảo phải đi vắng mấy hôm, kêu chồng ở nhà lo cho các con. (Ảnh minh họa)

Y như rằng sáng tôi đi một cái thì chồng đưa ngay hai đứa con sang nhà nội chơi rồi đón ả kia về ngay nhà tôi. Lại còn định biến nhà tôi thành nơi hú hí cơ đấy. Tôi đợi 2 kẻ đó vào nhà xong thì mới đủng đỉnh đi vào nhà. Đương nhiên là xộc thẳng lên phòng ngủ gõ cửa rồi, chồng tôi mở cửa mà mặt xanh lét, ú ú ớ ớ:

– Vợ… Sao em lại về giờ này?

– Thấy vợ mà sao lại sợ như thấy cọp thế anh? Em phải về, về còn bắt chuột anh ạ.

Tôi đẩy chồng ra một bên, đi quanh phòng ngủ thị sát, nhìn qua nhìn lại, chỉ có một chỗ duy nhất trốn được chính là dưới gầm gi*ờng thôi. Giờ  có cho tiền ả cũng chẳng dám mò ra ngoài đâu mà. Ra lúc này chắc sợ bị cho 1 bài học ấy thôi. Còn tôi, cứ mặc kệ chồng ngồi đấy là run rẩy vì chưa đến lúc cao trào của kịch mà.

Tôi ung dung ngồi trên giường rung đùi rồi nhắn tin chị chồng đưa bố mẹ chồng đến nhà tôi. Tôi đã lên sẵn kế hoạch với chị chồng rồi, được cái bà ấy lại quý em dâu nên nhiệt tình giúp đỡ. Đợi bố mẹ chồng đến nơi, tôi mới gọi ả nhân tình ra:

– Em ơi, ra đi, chị gọi bố mẹ chồng chị đến rồi. Bố mẹ chị sẽ có trách nhiệm đưa em về tận nhà em để nhờ bố mẹ em dạy lại.

Ả nhân tình lúc này mới lóp ngóp bò ra vì biết trốn chẳng được nữa. Ả ta khóc lóc cầu xin, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu chồng tôi.

– Chị ơi, là anh ấy quyến rũ em. Anh ấy bảo anh ấy chán chị rồi, chẳng qua thương chị nên không thèm ly hôn thôi.

– Em đừng có nghe cô ta nói, là cô ta cố tình dụ dỗ anh đấy!

Chồng tôi lúc này có mà dám nhận hết, đổ ngược lại cho ả. Bố chồng tôi thì cơn giận không kiềm chế được liền vung tay cho anh vài cái bạt tai.

– Mày khiến tao xấu mặt với con dâu, với cháu, với gia đình thông gia. Mày… Mày không xứng đáng làm con tao nữa.

Mẹ chồng tôi thì khỏi phải nói, bà cùng chị chồng tôi lôi cổ anh nhân tình kia ra khỏi nhà, và đúng là chở lên xe trả thẳng về nơi sản xuất nhà ả thật. Chồng tôi thì cứ thế cúi đầu đi theo tôi năn nỉ tôi xin lỗi. Xin lỗi gì chứ, lỗi này làm sao tôi có thể dễ dàng tha thứ được. Cái tội này, tôi sẽ còn phải dạy cho anh một bài học dài dài hơn nữa về sự phản bội.